Ngang qua nhân gian – 16

★ Chương 16 ★

Lý Hạc còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nhập nhèm hơi hé mở, hốt hoảng nói: “Không phải em đang học quân sự à?”

Đầu tóc Lý Minh Trạch bị cạo ngắn tới chẳng thể ngắn hơn, chỉ chừa lại một chút chân tóc, khiến cho ngũ quan của hắn hiện ra rõ ràng, mới học quân sự một tuần mà da hắn đã sạm đen không ít, thoạt nhìn giống như lại cao lên, cả người thẳng tắp đĩnh bạt, mặt đỏ lựng, lắp bắp nói: “Anh, anh ngủ khỏa thân hả…”

Lý Hạc kéo chăn che lại nửa người dưới, gãi đầu ngồi dậy, mặc quần vào, làu bàu nói: “Ngạc nhiên cái gì, sao em lại về?”

Lý Minh Trạch bỏ cặp xuống, trên cổ còn hơi đỏ: “Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày, chủ nhật sẽ về lại trường.”

Lý Hạc vừa mặc đồ vừa hỏi: “Học quân sự có vui không? Sắp phơi thành cục than rồi.”

Cũng không có gì vui, cứ như vậy, phơi nắng, đi nghiêm, hát quân ca, vừa chán vừa mệt, bạn mới toàn là tinh anh từ các trường cấp hai khác nhau thi vào, ai cũng không quen biết ai, chỉ khách sáo hỏi họ tên nhau, không có gì đặc biệt, nói một chút là cạn đề tài, Lý Minh Trạch vội vàng nhét đồ vào trong cặp rồi đi về, vừa mới mở cửa ra thì thấy Lý Hạc để mông trần ôm chăn ngủ.

Hắn không phải chưa thấy Lý Hạc để mông trần, có những ngày trời quá nóng, thỉnh thoảng bọn họ sẽ ở trên sân thượng cầm ống nước tưới thẳng vào người để hạ nhiệt, mà căn phòng nhỏ hẹp này, mỗi lần thay quần áo cũng không tiện tránh người, hai anh em lại càng không cần câu nệ, nhưng hôm nay cái hình ảnh mông trần này thật sự quá đánh sâu vào thị giác, ánh mặt trời từ cửa sổ nhỏ len vào, vô số hạt bụi bay lơ lửng giữa không trung, phía trong đùi Lý Hạc vẫn còn lưu lại mấy vết sẹo nhàn nhạt, là khi nhỏ bị Lý Đức Nghiệp đánh, một bên mông còn có hai cái nốt ruồi.

“Đứng ngây ra đó làm gì,” Lý Hạc đẩy hắn một cái, “Đi ăn cơm.”

Hai người lại tới tiệm buffet thịt nướng đó, dẫn Lý Minh Trạch đi ăn buffet tuyệt đối sẽ không lỗ vốn, hắn ăn không nhanh không chậm, một xâu tiếp một xâu, vừa ăn vừa uống sữa đậu, không cần dừng lại nghỉ ngơi, cái hộp chứa xiên không lâu đã bị hắn lấp đầy, sau đó mới bày tỏ rằng mình đã ăn no rồi.

Lý Hạc suy nghĩ một chút, chủ động nói: “Mấy ngày nay không thấy gã mập kia đâu cả.”

Lý Minh Trạch không có ý kiến, chỉ “ừm” một tiếng đáp lại.

Lý Hạc nói: “Nếu em thấy gã thì phải nói với anh ngay.”

Không đợi Lý Minh Trạch trả lời, y lại bồi thêm một câu: “Anh mà thấy gã cũng sẽ nói cho em biết.”

Lý Minh Trạch nói: “Được.”

Hai anh em vừa đi vừa đung đưa trái phải, buổi chiều Lý Hạc phải tới tiệm cơm tây làm một buổi, buổi tối đi phòng bi-a trực tới sáng, y để Lý Minh Trạch tự mình chơi, hoặc là ra ngoài đi dạo, hoặc là ở nhà đọc sách, ngủ nghê, Lý Minh Trạch không chịu, rút một quyển sách từ trong cặp ra rồi ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh tiệm cơm tây chậm rãi đọc, lúc rảnh Lý Hạc chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy hắn đang ngồi đó cúi đầu đọc sách.

“Em không thấy nóng hả?” Lúc tan việc Lý Hạc hỏi hắn.

“Cũng không đến nỗi.” Sau lưng Lý Minh Trạch đổ một tầng mồ hôi, cây kem vị sữa ăn hết chỉ còn mỗi que kem.

Buổi tối Lý Hạc trực ca đêm ở phòng bi-a, Lý Minh Trạch lại tìm một xó dựa vào cửa sổ tiếp tục đọc sách, một quyển sách kinh điển thật dày, đọc từ sáng tới tối, cũng gần đọc xong, trong phòng bi-a ồn ào, ánh đèn mờ ảo, hắn ngồi lù lù bất động, không nhanh không chậm mà lật từng trang sách, Lý Hạc sợ hắn cận thị nên đi kiếm cái đèn sạc nhỏ cho hắn để bên cạnh chiếu sáng.

Mấy nữ sinh trường dạy nghề kia lại tới, thuê một bàn bi-a, đánh không giỏi lắm, cơ bản là đánh bừa, nói cười rất lớn tiếng, xô đẩy nhau mà nhìn Lý Hạc đang đứng bên quầy bar chơi di động.

Vi Chính đẩy y: “Chờ mày mời uống Coca đó.”

Lý Hạc cũng không ngẩng đầu lên, chẳng mấy hứng thú: “Không có tiền.”

Vi Chính: “Sao tao không thấy mày hẹn hò với ai hết vậy?”

Lý Hạc liếc mắt nhìn hắn: “Mày cũng có đâu.”

“Tao nghèo.”

Đám nữ sinh đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đẩy một nữ sinh xinh đẹp nhất ra, tóc gợn sóng, nhuộm màu, son môi tô rất đậm, cô nàng khẩy khẩy tóc, gõ bàn nói: “Anh đẹp trai cho lon Coca.”

Vi Chính tự giác đứng im bất động, Lý Hạc quay đầu lấy một lon để lên bàn, lười biếng nói: “Hai tệ.”

Cô nàng đẩy lon Coca trở về, cười nói: “Mời anh uống đó.”

Lúc này Lý Hạc mới ngước mắt nhìn cô nàng, xinh thì xinh thật nhưng y cảm thấy vẫn không bằng Thẩm Tiểu Tình, cái kiểu “ta đây tự biết mình xinh đẹp” đó thật sự gai mắt. Y thờ ơ chộp lấy lon Coca, nói: “Cảm ơn.”

Đám nữ sinh kia không khác nào đội cổ vũ, bỗng nhiên trở nên ồn ào, phỏng chừng bản thân cảm thấy mình rất nhỏ tiếng, nhưng thật ra đều bị mọi người nghe được, ngay cả người không để bất cứ thứ gì vào mắt như Lý Minh Trạch cũng phải buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Nữ sinh như được tiếp thêm sức mạnh, nói: “Anh đẹp trai, anh có phải làm việc ở tiệm cơm tây cách đây hai con phố không, lúc trước em cũng có tới đó ăn cơm, anh tên gì?”

Mọi người đều đưa mắt nhìn sang bên này, Lý Hạc không muốn làm cô nàng mất mặt, nói: “Lý Hạc, bên cạnh có chữ ‘Điểu’.”

Cô nàng nói: “Em tên Khâu Tiễu Tiễu, lần sau em mời anh ăn cơm.”

Một đám con gái cười cười nói nói đi tính tiền, chân trước vừa mới đi, chân sau đã có người tới trêu chọc: “Chim Nhỏ, diễm phúc không cạn nha.”

Lý Hạc không thích nói đùa kiểu này nên lười trả lời, mấy tên côn đồ cắc ké đa phần đều ở gần đây, thường hay tới nhà Lý Đức Nghiệp chơi mạt chược, đối với Lý Hạc cũng coi như quen thuộc, nói một hồi dần dần đi quá giới hạn.

“Có điều Chim Nhỏ không phải hay đi chung với con bé kia à.”

“Con bé nào?”

“Thì con gái của Thẩm Thanh đó, xinh lắm.”

“À, con gái của Thẩm Thanh ấy hả. Thẩm Thanh đúng là không được, da nhăn nheo hết trơn, nhưng mà con gái thì lại…”

Thì lại cái gì cũng không có cơ hội nói tiếp, Lý Hạc cau mày ngẩng đầu, còn chưa kịp mắng người thì Vi Chính đã nổi cơn lôi đình, cầm lon Coca bị Lý Hạc uống còn sót lại một chút ném vào ót cái tên đang nói chuyện, Coca rót hết lên đầu.

“Đệt mợ, mày làm gì vậy?”

Tay Lý Hạc chống lên quầy bar, trực tiếp lấy gậy bi-a về từ tay bọn họ, hơi ngẩng đầu, hất cằm, đẩy cả đám đi ra ngoài: “Đi đi đi, đóng cửa.”

Bọn kia còn đang tức giận thì đã bị Lý Hạc đóng sập cửa “Rầm” một tiếng ngay trước mặt. Lý Hạc quay đầu lại nhìn Vi Chính, Vi Chính cúi đầu không nhìn y, lấy ra một lon Coca từ trong tủ lạnh, nói: “Đền cho mày.”

Lý Hạc không tiếp lời hắn, hỏi: “Mày thích nhỏ à?”

Vi Chính giận dữ: “Không.”

Lý Hạc: “Biết rồi.”

“Tao nói là không có mà!”

Lý Hạc nói: “Tao đã nói là biết rồi, Lý Tiểu Minh, xong việc rồi về nhà thôi.”

Lý Minh Hạc cầm sách, duỗi người một cái, đi theo Lý Hạc xuống lầu, bất thình lình hỏi: “Anh, anh có yêu đương bao giờ chưa?”

Lý Hạc nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Em muốn yêu đương?”

“… Không có, em đang hỏi anh mà.”

Lý Hạc cho tay vào túi, cà lơ phất phơ đi ở phía trước, nói: “Không được yêu sớm có biết chưa? À không, yêu sớm cũng không phải không được, đừng để ảnh hưởng học tập là được. Cũng không đúng, yêu sớm nhưng phải có chừng mực, không được khi dễ con gái nhà người ta, phải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm…”

Y thì ở đằng trước lải nhải, cố gắng nói năng thật uyển chuyển để giáo dục giới tính cho em trai, Lý Minh Trạch đi phía sau dở khóc dở cười.

Mấy năm nay, trừ bỏ Thẩm Tiểu Tình cũng không thấy Lý Hạc gần gũi với cô gái nào, chuyện Lý Hạc làm mỗi ngày cũng chỉ có kiếm tiền gửi tiền, càng đừng nói tới yêu đương, mập mờ một chút cũng không có. Nhưng Lý Hạc đã không còn nhỏ, sớm muộn cũng sẽ yêu đương, còn phải kết hôn sinh con.

Lý Minh Trạch đột nhiên xuất thần, cảm thấy mình đang nghĩ một số chuyện rất kỳ quái.

Hắn với Lý Hạc, giống như một cái chân trái một cái chân phải, xa nữa cũng chỉ là khoảng cách một bước chân, nếu như Lý Hạc muốn yêu đương, kết hôn, sinh con thì sẽ như thế nào?

Buổi tối khi ngủ, Lý Hạc cũng nghĩ tới vấn đề này.

Giường lại trở nên chật chội, nhiệt độ cơ thể của Lý Minh Trạch cao hơn Lý Hạc, hai người vai kề vai, chỗ da thịt tiếp giáp đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, dính dính khó chịu nhưng lại có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc, mỗi năm mùa hè đến đều sẽ có cảm giác này.

Hôn nhân trong ấn tượng của Lý Hạc chỉ dừng lại ở những lần cãi vả không hồi kết, thậm chí là đánh nhau, còn nhắc tới trẻ con thì y chỉ nghĩ tới vứt bỏ cùng cô độc. Y không có cách nào tưởng tượng tới một ngày, nằm bên cạnh mình sẽ là một người phụ nữ xa lạ. Y trở mình, phía sau là tiếng hít thở vững vàng của Lý Minh Trạch.

Nhưng y chưa bao giờ nghi ngờ sự xuất chúng của Lý Minh Trạch, trong tưởng tượng của y, cuộc đời của Lý Minh Trạch nên là tốt nghiệp cấp ba, học xong đại học, sau đó kết hôn sinh con, hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người bình tĩnh, Tiểu Minh của chúng ta vẫn còn nhỏ, đứa nhỏ này bao giờ mới lớn đây (mẹ già rầu rĩ).

2 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 16

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này