Ngang qua nhân gian – 18

★ Chương 18 ★

Lý Hạc về tới nhà thì đã trễ lắm rồi, ngày mưa gió nhóm mạt chược cũng không có mở sòng, trên bàn chỉ có Lý Đức Nghiệp với lão Thành, ở giữa bày cái gạt chứa đầy tàn thuốc bên trong, Nhị Oa Đầu chỉ còn lại nửa chai. Lý Hạc đột nhiên đẩy cửa đi vào, nghe được một ít thông tin.

“… Rất nguy hiểm…”

“… Không đủ người…”

Hai người thấy Lý Hạc đẩy cửa đi vào thì lập tức ngậm miệng, lão Thành còn cười như không cười mà lên tiếng chào y. Lý Hạc không để ý tới lão, nhấc chân lên lầu, đi được mấy bước thì đột nhiên nảy ra ý định, y đứng yên, lấy lại tinh thần, đỡ lan can nhìn xuống, nói với bọn họ: “Có thiếu người không, tôi cũng muốn tham gia.”

Hai người nghe thấy câu hỏi của y thì hơi sững sốt, trố mắt nhìn nhau.

Lão Thành phản ứng lại trước tiên, nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Không có gì, móc túi thôi, mày không phải không làm à.”

Lý Hạc căn bản không tin, móc túi đối với bọn họ có gì mà nguy hiểm, nhưng Lý Hạc cũng không gấp, y không để ý lời châm chọc của lão Thành, y nằm trên lan can, cằm tựa lên mu bàn tay: “Cho tôi theo với, thiếu tiền.”

Chỉ cần nhắc tới tiền là Lý Đức Nghiệp bắt đầu cảnh giác, gã lập tức nói: “Thiếu tiền? Mày cần tiền để làm gì?”

Lý Hạc không chút nghĩ ngợi, tặc lưỡi nói: “Nuôi con.”

Lão Thành suýt nữa là phun hết rượu ra ngoài, cười hắc hắc, nói: “Cũng đúng, Minh Trạch sắp lên cấp ba rồi.”

Lý Hạc không muốn nhiều lời, chỉ bỏ lại một câu “Thiếu người thì kêu tôi”, xong không quay đầu lại mà lên lầu. Nói nhiều cũng vô ích, hai lão già khốn kiếp, khốn kiếp hơn nửa đời, tới khi nhắm mắt chưa chắc đã biết cái gì gọi là trách nhiệm và lương tâm.

Căn phòng nhỏ bằng tôn giờ chỉ còn một mình Lý Hạc. Y tùy tiện dùng nước lạnh tắm rửa, nằm trên chiếu theo hình chữ đại, cửa sổ mở rộng hết mức để gió thổi vào, y cầm di động lên nhấn lung tung, trong lòng nghĩ không biết giờ này Lý Minh Trạch đã ngủ chưa, nằm một hồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mới có mấy ngày, Lý Hạc chưa kịp sốt ruột thì lão Thành đã tự mình tìm tới cửa.

Ở phòng bi-a, không biết Vi Chính lại lén chạy đi chỗ nào kiếm tiền, vào lúc Lý Hạc chán đến mức chỉ biết ngồi đập ruồi thì lão Thành tới, cười còn gớm hơn cả con ruồi.

“Chim Nhỏ, lần trước mày bảo thiếu tiền, giờ có còn thiếu không.”

Lý Hạc chịu đựng trả lời lão: “Thiếu, thiếu nhiều nữa là đằng khác.”

Rõ ràng bên cạnh không có ai, bàn bi-a gần nhất cũng cách đó mười mét mà lão Thành còn giả bộ bày ra bộ dáng như thương lượng việc quốc gia đại sự, lão đi tới bên cạnh Lý Hạc, cái mùi thuốc lá ngày xưa khiến Lý Hạc khó chịu vô cùng.

“Thứ bảy tuần sau ở phố đi bộ, đi chung với tao.”

Lý Hạc nghiêng đầu sang một bên, rũ mắt nói: “Được.”

Thứ bảy, Lý Hạc dậy rất sớm, trước tiên gõ cửa nhà Thẩm Tiểu Tình, y cứ tưởng Thẩm Tiểu Tình còn chưa ngủ dậy, ai ngờ chưa gì nhỏ đã chạy ra mở cửa, tóc mới sấy khô được phân nửa, lông mày mới tỉa xong, nhìn như lá liễu mùa xuân, móng chân tô đỏ chót như từng viên đậu đỏ.

Nhỏ nói: “Sớm dữ, làm gì vậy?”

Lý Hạc từ khe cửa chen vào, nói: “Tôi muốn lấy ít tiền.”

Thẩm Tiểu Tình lấy ghế kê chân, từ trên tủ quần áo lấy ra cái hộp nhỏ đựng tiền của Lý Hạc, mở khóa, hỏi: “Lấy bao nhiêu?”

Lý Hạc cũng không có đếm, chỉ cầm đại một xấp nhét vào trong túi, lúc sắp đi nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu: “Sao tự dưng ăn mặc đẹp thế? Đi hẹn hò à?”

“Đâu có.”

Thẩm Tiểu Tình đuổi y ra ngoài, tiếng máy sấy tóc chạy rè rè lại vang lên, còn kèm theo chút tiếng ca, cũng không biết nhỏ đang hát bài gì mà giọng điệu phơi phới, Lý Hạc nghe tâm trạng cũng tốt theo.

Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của y chẳng duy trì được lâu, cách phố đi bộ y đã nhìn thấy lão Thành, mang thấy mấy tên côn đồ cắc ké, đứng cách đó không xa hút thuốc, Lý Hạc nhét tiền vào sâu trong túi, kéo khóa lại, dùng ánh mắt chào hỏi lão Thành, mấy người giống như cá gặp nước, hòa vào dòng người như mắc cửi trên phố.

Lý Hạc nhanh chóng tìm được mục tiêu, là mấy nữ sinh rủ nhau ra ngoài đi chơi, trò chuyện tíu tít, túi đeo đằng sau lưng, mắt nhìn xung quanh, không chút nào đề phòng. Lão Thành đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm, Lý Hạc cùng mấy tên côn đồ đi tới sau lưng bọn họ. Lý Hạc đưa tay kéo túi, mấy tên côn đồ đứng sau lưng Lý Hạc chắn y với người đi đường.

Lý Hạc dễ như trở bàn tay mò được ví tiền, thần không biết quỷ không hay, mấy nữ sinh thậm chí còn đang bàn tán về ngôi sao nào đó đang hot dạo gần đây, không hề phát hiện sự tồn tại của đám người phía sau. Lý Hạc nhét tiền vào túi mình, đang muốn kéo khóa lại thì mấy tên côn đồ bỗng nhiên chặn trước một bước, đẩy Lý Hạc lảo đảo, nữ sinh lập tức quay đầu thấy được túi của mình đang bị mở ra.

Lý Hạc không do dự dù chỉ một giây, trước khi nữ sinh kịp la lên “Ăn cướp” thì y đã đẩy những người xung quanh ra, chui vào hẻm nhỏ ven đường.

Phía sau lưng tức khắc vang lên tiếng bước chân đuổi theo, Lý Hạc vừa chạy vừa mở ví tiền ra xem, bên trong có khoảng bảy, tám trăm tệ, không nhiều. Ngay khi y thất thần nhìn một hồi, bước chân chậm lại, người phía sau cũng đuổi tới, y quay đầu liếc mắt một cái, là bảo vệ trên phố đi bộ, tốc độ chạy rất nhanh, Lý Hạc bị đẩy thiếu chút nữa té lăn ra đất, gò má bị cà xuống nền xi măng đau rát.

Y không cần suy nghĩ đã ném cái ví tiền còn y nguyên xuống đất, nhân lúc nhân viên bảo vệ bị phân tâm, trèo lên lan can sắt trong hẻm, tay chân lanh lẹ mà phóng qua, sau đó chạy lòng vòng để đánh lạc hướng đám người rồi biến mất ở ngõ hẻm.

Chờ Lý Hạc về tới nhà thì lão Thành và mấy tên đàn em của lão đã về được một lúc, đang thong thả ngồi hút thuốc. Lão Thành thấy Lý Hạc thì làm bộ đạp cho tên côn đồ bên cạnh một cước, mắng: “Đồ ngu, làm anh mày bị thương rồi kìa.”

Tên côn đồ đứng lên định kêu “Anh”, trong lòng Lý Hạc cảm thấy chán ghét, không phản ứng lại bọn họ, móc xấp tiền lúc sáng lấy ở chỗ Thẩm Tiểu Tình ra, đứng trước mặt lão Thành đếm cho lão nhìn: “Tám trăm.”

Lão Thành chỉ rút ra hai trăm, nói: “Tiền này để mua thuốc lá cho ba mày, còn dư lại mày cất đi, ây da, gương mặt đẹp trai bị trầy rồi phải làm sao bây giờ.”

Lý Hạc không nhiều lời, không chỉ bị thương mà còn phải mất toi hai trăm cho lão rác rưởi, trong lòng tức muốn chết, còn dư lại sáu trăm cầm về, hậm hực đi lên lầu.

Đẩy cửa một cái, phát hiện Lý Minh Trạch đã trở lại, đang ngồi bên bàn làm bài tập, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Hạc một cái, một tiếng “Anh” còn chưa nói ra thì bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào mặt Lý Hạc, cau mày hỏi: “Sao lại thế này?”

Lý Hạc trợn mắt nói dối: “Lúc nãy đi trên đường suýt chút nữa té lộn nhào, mặt bị cà trúng tường.”

Y đứng đối diện ngăn tủ kính, nhìn một chút, mặt bị rách da, đỏ một mảng lớn, được cái là không có chảy máu, chính là dính phải một ít bụi nên thoạt nhìn có hơi thảm, y đang muốn đưa tay lên quẹt thì bị Lý Minh Trạch bắt lấy không cho đụng vào, hắn ấn y ngồi xuống giường, lấy hòm thuốc ra, dùng tăm bông chấm nước đỏ lau vết thương cho y, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.

Lý Hạc hít hà kêu đau, chiêu này rất có tác dụng, Lý Minh Trạch nghe thấy thì không nặng tay như ban nãy nữa, biểu cảm cũng nhu hòa hơn.

“Lên cấp ba có vui không?” Lý Hạc hỏi.

Lý Minh Trạch: “Ừm.”

“Haizz,” Lý Hạc nói: “Sau này đi đứng anh sẽ không để bị phân tâm, cũng không để bị té nữa, có té cũng phải cách xa tường một chút.”

Lý Minh Trạch nắm cằm của y, nghiêm túc nói: “Anh đừng động đậy.”

Lý Hạc ngượng ngùng: “Ờ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy hôm nay bởi vì bên ngoài có việc nên không có thời gian viết, hàng dự phòng cũng sắp hết, nhưng chuyến du lịch vào kì nghỉ đông bởi vì dịch bệnh mà hủy bỏ nên có thể ở nhà gõ chữ rồi.

Mọi người nhớ đeo khẩu trang, chăm sóc bản thân và người nhà thật tốt, năm mới bình an vui vẻ!

1 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 18

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này