Ngang qua nhân gian – 19

★ Chương 19 ★

Lên cấp ba không hề vui một chút nào.

Học cấp ba vốn là vui vẻ, nhưng mà một chút vui vẻ này cũng bị trường trung học phụ thuộc cướp mất. Trước giờ Lý Hạc chưa từng thấy học bá Lý Minh Trạch làm bài tập vào cuối tuần, bài tập bao giờ cũng làm xong trước tối thứ sáu, mà trễ nhất là chín giờ, nhưng bây giờ Lý Minh Trạch lại giống như Thẩm Tiểu Tình, bài thi làm mãi không hết.

Nhưng Lý Minh Trạch vẫn giống như trước, chỉ ước gì mình là cục nam châm để có thể dính chặt lên người Lý Hạc.

Bây giờ đã là mùa hè, Lý Hạc không nỡ để hắn đứng ở ngoài trời nắng nóng đợi mình. Lý Hạc làm công ở tiệm cơm tây mấy năm, biết xã giao, quan hệ với quản lý không tệ, tiệm cơm tây chưa tới giờ cơm người cũng không nhiều lắm, y để Lý Minh Trạch ngồi ở một góc khuất trong tiệm làm bài thi, tới giờ cơm đông người thì sẽ để cho hắn vào trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Phòng nghỉ ngơi của nhân viên không có bàn, Lý Minh Trạch ngồi trên ghế dài đọc sách, người nào đi ngang qua cũng biết hắn là em của Lý Hạc.

Lý Minh Trạch trầm tính, nếu không ai bắt chuyện hắn có thể không nói gì cả một ngày, chỉ tập trung làm chuyện của mình.

Trưa chủ nhật ăn cơm xong Lý Minh Trạch phải trở về trường học, Lý Hạc xong việc lúc một giờ, đã nói trước là tan làm sẽ dẫn Lý Minh Trạch đi ăn thịt nướng, vẫn là chỗ hai người bọn họ hay ăn. Nhưng chờ tới chờ lui không thấy Lý Hạc tan làm, Lý Minh Trạch ngồi trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên rướn cổ nhìn ra ngoài, Lý Hạc đang đứng cạnh cái bàn sát cửa sổ, hơi khom người, không biết đang nói gì, mà vị khách ngồi đó Lý Minh Trạch trông rất quen mắt, nghĩ một hồi mới nhớ ra là chị của Khâu Hạo, Khâu Tiễu Tiễu, hắn từng gặp vào ngày nhập học.

Hiện giờ đã qua giờ cơm, trong tiệm chỉ còn mỗi mình cô nàng, chén đĩa trên bàn trống không, Khâu Tiễu Tiễu hẳn là đã ăn cơm xong rồi nhưng cô nàng vẫn cứ hỏi han không ngừng, bề ngoài Lý Hạc còn đang mỉm cười tiếp chuyện nhưng Lý Minh Trạch hiểu y, nụ cười không ở đáy mắt, mày khẽ nhíu lại, y đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Các nhân viên khác đều đang vây lại trước quầy, nhìn như đang tính tiền nhưng sự thật là đang hóng chuyện.

Xem ra Khâu Tiễu Tiễu là khách quen ở nơi này, của cải phong phú, Lý Minh Trạch biết nhà cô nàng là sở tỉnh, tình cờ hắn nghe được từ trong miệng bạn học khi nói về Khâu Hạo, cũng không bất ngờ, Khâu Hạo dùng di động và tai nghe đều là đời mới nhất, cái tai nghe to to đó vừa vặn trùm hết lỗ tai, lúc hắn nghe nhạc trong ký túc xá ai cũng không nghe được.

Lý Hạc đứng một hồi bắt đầu đau lưng, ánh mắt quét qua chỗ Lý Minh Trạch đang chờ, Lý Minh Trạch đúng lúc chỉ chỉ bụng mình, mặt vô biểu cảm, chỉ trừng mắt nhìn y. Lý Minh Trạch biết hắn đói bụng rồi, trong lòng cuống cuồng sợ làm trễ nãi hắn ăn cơm còn về trường học, “ừm ừm” vài câu ứng phó với Khâu Tiễu Tiễu đang hứng thú bừng bừng.

“Hứa rồi đó, lần sau cùng nhau ăn cơm nha.” Khâu Tiễu Tiễu cười nói.

Lý Hạc cũng không biết mình đồng ý cái gì, nhanh chóng tính tiền cho cô nàng, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, check-out, thay đồ, làm liền một mạch.

Lý Minh Trạch đang ngồi trên chiếc ghế dựa phía sau, bàn tay nhè nhẹ lật từng trang sách nhưng tâm tư không hề đặt trên đó mà đầu tiên hắn nghĩ tới Khâu Tiễu Tiễu, sau đó là dáng người Lý Hạc khi đang thay quần áo.

Thân hình Lý Hạc thuộc dạng gầy, không có một chút mỡ thừa, những lúc ở nhà không có việc gì làm y sẽ hít đất với gập bụng, bình thường cũng chạy tới chạy lui, nói chung vận động rất là nhiều, đường cong bắp tay phập phồng lưu loát, lúc giơ tay cởi áo cơ bụng sẽ hiện lên, không quá khoa trương, chỉ là các đường phân chia nhàn nhạt, từng khối cơ bụng chỉnh tề xếp chồng lên nhau. Quần rộng thùng thình, trên hông có hai cái khe lõm xuống. Lý Minh Trạch nhịn không được đưa tay đi sờ bụng mình, gầy thì gầy nhưng lại không có bắp thịt gì, nhìn không thích lắm.

“Đi thôi,” Lý Hạc mặc áo thun quần jeans, quay qua nói, “Em sao vậy? Còn đứng ngơ đó làm gì?”

Lý Minh Trạch vội vàng lấy tay ra khỏi quần áo, làm bộ không có xảy ra chuyện gì: “Không có gì, chỉ là hơi đói thôi.”

Lý Hạc sốt ruột nói: “Đi đi đi.”

Hai người như thường lệ ở quán thịt nướng ăn tới no căng, Lý Hạc thiếu chút nữa phải vịn tường đi ra, tản bộ đưa Lý Minh Trạch trở về trường. Tới trước cổng trường, Lý Hạc muốn nhét cho mấy trăm tệ làm tiền tiêu vặt, Lý Minh Trạch đẩy trở lại, trên mặt đầy vẻ kiên quyết như Hồ Lan Anh anh dũng hy sinh.

“Em có tiền.” Hắn nói.

Lý Hạc hỏi: “Tiền ở đâu ra?”

“Lúc trước đi dạy kèm còn lại một ít, anh không cần cho em tiền nữa đâu.”

Lý Hạc bán tín bán nghi lấy tiền về, lẩm bẩm nói, “Em ăn nhiều như vậy đừng có để mình đói đấy, thật sự không thiếu gì à?”

Lý Minh Trạch suy nghĩ một chút: “Kẹo ăn hết rồi, mua kẹo đi.”

Lý Hạc “chậc chậc” hai tiếng tỏ vẻ ghét bỏ, thờ ơ nhìn hắn, không nói nhiều nữa, xoay người vừa vẫy tay vừa đi. Lý Minh Trạch còn đứng tại chỗ, hắn phát hiện, từ lúc lên cấp ba hắn luôn phải nhìn bóng lưng rời đi của Lý Hạc, Lý Hạc mỗi lần đưa hắn tới trường học, luôn là người ngoảnh mặt đi trước, lúc tạm biệt thái độ vô cùng thoải mái.

Lý Minh Trạch còn có thể thấy phần xoáy tóc phía sau ót y, tóc y nay đã dài rồi, mà chỗ xoáy tóc, tóc đâm chọt lung tung. Anh của hắn còn chưa để kiểu tóc nào ngoài đầu đinh, nếu giờ mà tóc dài chắc cái đầu sẽ rối bù luôn.

Hắn suy nghĩ lan man, cả người cũng không có tinh thần gì, vừa xoay người đã đụng phải người.

“Mẹ nó, ai —-“

Khâu Hạo tháo cái tai nghe màu xanh da trời mà trước giờ chưa từng rời người xuống, ngẩng đầu thì nhìn thấy Lý Minh Trạch, vẻ mặt không kiên nhẫn cũng lập tức biến mất.

Quan hệ trong ký túc xá của bọn họ không tính là quá tốt, cũng không phải quá tệ, không có mâu thuẫn gì, ở trường trung học phụ thuộc, trên căn bản không có ai rảnh mà đi gây hấn với người khác, mỗi người đều bận rộn học tập, lúc nào gặp thì chào nhau một tiếng, đi ngang qua nói một câu “Nhường đường” đã xem như hết mức rồi. Khâu Hạo chính là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, mỗi ngày đeo tai nghe, không thích nói chuyện với người khác.

Tới khi có thành tích thi của tuần đầu tiên, Lý Minh Trạch cầm giấy báo thành tích, phiền não nhíu chặt chân mày.

Khâu Hạo hiếm khi tò mò hỏi: “Cậu sao thế? Thi không tốt hả?”

Cậu ta tiến tới nhìn một cái, xếp thứ năm toàn khối, cậu ta thiếu chút nữa chửi thề, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Trạch, nói: “Nè, cậu vui mừng tới ngốc luôn rồi à?” Lý Minh Trạch nói: “Không tốt lắm, Ngữ Văn làm không được tốt.”

Khâu Hạo dè dặt hỏi: “Bao nhiêu mới là tốt?”

“Hạng nhất.” Lý Minh Trạch gấp giấy báo thành tích lại nhét vào cặp, không tính đem về nhà cho anh hắn xem.

Trong giây lát ánh mắt của Khâu Hạo đột nhiên biến đổi, ở trong mắt cậu ta Lý Minh Trạch từ một đứa quê mùa không thích nói chuyện với bạn bè trở thành học bá cả người phát ra hào quang.

Lúc này thấy Lý Minh Trạch không được bình tĩnh, cậu ta nháy mắt ra hiệu, dùng cùi chỏ huých hắn, cười nói: “Đứng như trời trồng ở chỗ này là nhìn người đẹp nào vậy?”

Lý Minh Trạch còn đang nghĩ anh hắn khi nào thì mua kẹo cho hắn, thuận miệng nói: “Không nhìn người đẹp, nhìn anh đẹp trai…”

Khâu Hạo nghe không rõ: “Cậu nói gì?”

“Không có gì,” Lý Minh Trạch cùng cậu ta về ký túc xá, “Nhà cậu có con nít cần dạy kèm không?”

2 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 19

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này