Ngang qua nhân gian – 17

★ Chương 17 ★

Trường trung học phụ thuộc cũng không xa, nằm ngay bên cạnh trường mà Thẩm Tiểu Tình đang học, học sinh trường trung học phụ thuộc thỉnh thoảng sẽ chế nhạo nói, “Giờ không cố gắng sau này thi đại học xong sẽ phải vào trường kế bên”. Mặc dù như vậy nhưng trường yêu cầu ngủ lại ký túc xá, hoàn cảnh sân trường cũng rất tốt, đồ ăn ở căn tin nổi danh gần xa. Mấy ngày trước khai giảng Lý Hạc cứ như gà mẹ, lải nhải không ngừng, sợ Lý Minh Trạch bỏ sót đồ, sợ hắn không đủ tiền xài. Buổi chiều trước ngày khai giảng phải có mặt ở ký túc xá, Lý Hạc đưa hắn đi.

Lý Hạc cố tình chọn cái áo T-shirt bằng phẳng nhất, ít nếp nhăn nhất để mặc, y còn suy nghĩ xem có nên mặc áo sơ mi không, nhưng cái áo sơ mi duy nhất mà y có lại là đồng phục của tiệm cơm tây, đang phân vân thì quay đầu lại phát hiện Lý Minh Trạch đang ngồi ở đầu giường nhìn mình, khóe miệng dù cố gắng nhịn không nhếch lên nhưng trong mắt đầy ý trêu chọc.

Mặt già Lý Hạc đỏ lên, tròng cái áo T-shirt kia vào, đạp một cước vào chân Lý Minh Trạch, “Cười cái gì mà cười, đi.”

Thẩm Tiểu Tình cũng tới, hôm nay nhỏ mặc chiếc đầm màu trắng. Nhỏ có rất nhiều áo đầm, mặc dù tiền mua quần áo không nhiều nhưng nhỏ luôn có thể từ những nơi bán quần áo rẻ mua được món đồ mình thích, về nhà chỉ cần sửa lại một chút là có thể mặc, mà kỳ diệu là nhỏ mặc cái nào cũng đẹp, áo đầm thuần trắng, sau khi nhỏ mặc vào mỗi nếp gấp cũng đong đầy ánh nắng.

Theo như nhỏ nói thì chủ nhật nhỏ rảnh nên muốn đi tới trường trung học phụ thuộc hít chút không khí, nói không chừng có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc, từ nay trở thành học bá, Lý Hạc cười nhạt hai tiếng, để nhỏ đi theo.

Lý Minh Trạch chào nhỏ: “Chị.”

Bây giờ Thẩm Tiểu Tình muốn nói chuyện với hắn phải ngước đầu lên: “Ui sao mà cao dữ vậy nè.”

Lý Hạc bĩu môi: “Gặp gió là cao, như Hồ lô biến.”

ho lo bien

Hồ lô biến

Thẩm Tiểu Tình cao giọng kêu hắn: “Ông nội! Yêu quái, trả ông nội cho ta—”

Lý Hạc nắm phía sau cổ Thẩm Tiểu Tình làm bộ muốn đánh nhỏ, Thẩm Tiểu Tình liều mạng tránh ra. Y vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mặt Lý Minh Trạch mặt không cảm xúc, giống như không được vui, vội hỏi: “Em sao vậy? Sắp đi học nên khẩn trương hả?”

Lý Minh Trạch lắc đầu một cái: “Không có, đi thôi.”

Cổng trường trung học phụ thuộc mở ra, cả con đường ngay trước cổng đậu đầy xe phụ huynh đưa con đi học, nhà ai cũng đồ đạc lỉnh khỉnh, toàn bộ đều là mấy người lớn vây quanh một đứa nhỏ, mà ba người nhìn thế nào cũng thấy khác biệt rất lớn, đồ mang theo không nhiều, chăn giường này nọ thì ở trường có sẵn, Lý Minh Trạch đeo ba lô, tay cầm túi đựng một ít quần áo hằng ngày, ngoài ra không còn gì nữa.

Có thể thi vào trường trung học phụ thuộc đa phần đều là học sinh giỏi từ các trường cấp hai, tuổi còn trẻ tự cao tự đại, đi đường cằm bất giác cũng hất cao một chút, phụ huynh theo sau trên mặt lộ vẻ vui mừng, cũng có tự hào.

Lý Hạc tay cắm túi hiên ngang đi thẳng một đường tới trước cửa phòng.

Phòng bốn người coi như rộng rãi, trên giường dưới bàn, chỉ là không có phòng tắm riêng. Lý Minh Trạch bắt đầu dọn dẹp, lau bàn, lau ván giường, Lý Hạc ở bên cạnh chuyền đồ giúp hắn, Thẩm Tiểu Tình đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài, cố gắng hít thở không khí trong phòng của học bá, khẽ ngâm nga bài ca nào đó.

Lục tục có người lên lầu, cửa phòng mở ra, Khâu Tiễu Tiễu buộc tóc gọn gàng, vừa bước vào thì nhìn thấy Lý Hạc, cô nàng trợn to hai mắt, cười một tiếng: “Anh đẹp trai, trùng hợp vậy.”

Phía sau có mấy người nối đuôi vào, người mới nhập học chính là em trai của Khâu Tiễu Tiễu, hơi nhỏ con, cười lên có răng hổ, bộ dáng nghịch ngợm, đi theo còn có một anh lớn, nghe nói là đang học lớp mười hai ở trường trung học phụ thuộc, dáng người cao gầy, đeo mắt kính viền mỏng, trên mặt không có biểu cảm gì, bộ dáng kiêu căng chẳng thèm nhìn ai.

Cha mẹ của bọn họ cũng có mặt, Khâu Tiễu Tiễu đi tới bên cạnh Lý Hạc, nhỏ giọng làm quen: “Anh đẹp trai, đây là em trai anh hả, đẹp trai thật nha.”

Lý Hạc hờ hững trả lời, Lý Minh Trạch chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc, Thẩm Tiểu Tình ở bên cạnh lấy cùi chỏ huých hắn, nháy nháy mắt.

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng lục tục tới, mà theo người cuối cùng bước vào lại là Vi Chính, hắn mặc chiếc áo T-shirt cũ đã bạc màu, chiếc quần lao động nhăn nhó, mồ hôi đầy đầu. Hắn giúp người ta khuân đồ, hằng năm mỗi đợt khai giảng là hắn lại đứng ở cổng trường nhận xách hành lý, mỗi chuyến kiếm mười mấy tệ.

Trong phòng đầy người, bận bịu tới lui, chỉ có Lý Hạc đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Hạc vừa định mở miệng kêu hắn, hắn lại lảng tránh không nói lời nào, không khí ồn ào, Thẩm Tiểu Tình đã làm quen được với Khâu Tiễu Tiễu, hai người nói chuyện vô cùng hăng say, nhỏ còn định bắt chuyện với người anh lạnh lùng kia của cô nàng. Vi Chính cúi đầu, cầm lấy tiền công, chưa kịp đếm đã vội vàng rời đi.

Lý Hạc cầm chai nước suối còn nguyên, chạy theo lén đưa cho hắn.

Vi Chính ngẩn người, khóe mắt lướt nhìn Thẩm Tiểu Tình mặc áo đầm trắng đứng trong phòng, nhận lấy chai nước, ủ rũ nói tiếng “Cảm ơn” rồi đi.

Trong sân trường hỗn loạn cho tới khi mặt trời xuống núi, ánh tà dương theo cửa sổ tiến vào phòng, rơi xuống sàn nhà. Ngoài ba người bọn họ thì người khác đã thu xếp đâu đó xong xuôi hết, mọi người ra về, Thẩm Tiểu Tình cũng về, làm đống đề thi mãi mãi không bao giờ có thể làm xong của nhỏ. Đồ đạc của Lý Minh Trạch không nhiều, quần áo treo chỉnh tề trong tủ đồ, sách vở các loại cũng dọn hết lên tủ, Lý Hạc nhìn xung quanh, xác nhận không còn chỗ nào cần dọn dẹp nữa mới nói: “Anh về đây.”

Ba tên nhóc còn lại trong ký túc xá, đứa thì đeo tai nghe chơi di động, cũng có đứa đã bắt đầu lấy bài tập ra làm, Lý Minh Trạch nhẹ nhàng khép cửa lại, đưa Lý Hạc xuống lầu.

Gió đêm trong trường không giống với ở ngoài, sân trường vốn trống không giờ đã được các thiếu niên lấp đầy, sân bóng rổ từ xa truyền tới âm thanh “Ầm” khi bóng đập xuống đất, Lý Hạc cho tay vào túi, một cước đá hòn đá nhỏ dưới chân đi thật xa. Cả đoạn đường hai anh em đều yên lặng, đi chút nữa là sẽ ra khỏi cổng trường.

Lý Hạc dừng lại, quay đầu nhìn, phát hiện Lý Minh Trạch đã cao gần xấp xỉ mình, tầm mắt hai người đối diện nhau.

“Em về đi, đừng tiễn nữa.” Y nói, “Có phải sinh ly tử biệt đâu, cuối tuần là về nhà rồi.”

Lý Minh Trạch không lên tiếng, môi mím thành đường thẳng, khóe miệng rũ xuống, như là đang giận dỗi, xương lông mày nhô ra, mày khẽ nhíu lại, nhìn sao cũng không vui vẻ, như bé cún vừa hung dữ vừa tủi thân.

Lý Hạc mò túi lấy ra viên kẹo sữa mang theo trước khi ra cửa, nhét vào lòng bàn tay Lý Minh Trạch, nói: “Được rồi, em còn nhỏ lắm à, nên tách ra rồi. Ở trường đừng gây gỗ với bạn học, có chuyện thì về nói với anh.”

Gần đó có mấy học sinh đang tạm biệt cha mẹ, luôn có cha mẹ ôm lấy con mình không nỡ buông ra.

Lý Minh Trạch tiến lên một bước ôm lấy anh mình. Mới đầu Lý Hạc có hơi sững sốt, theo bản năng muốn đẩy ra, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, giơ tay vỗ sau lưng Lý Minh Trạch, nói: “Như vậy là được rồi, hồi nhỏ cũng đâu có dính người thế này…”

Lý Minh Trạch không buông tay, ôm một lúc lâu, gò má của hắn dán vào một bên quai hàm Lý Hạc, hắn đã quá quen thuộc với mùi hương trên người Lý Hạc: Sữa tắm hương chanh dùng mấy năm không đổi, mùi xà phòng giặt quần áo, mùi thuốc lá nhạt tới mức ngửi không ra, còn có một chút mồ hôi.

Nhưng đột nhiên lại trở nên xa lạ, có cỏ cây, gió đêm cùng một ít mùi vị nói không rõ, hắn muốn ngửi lại bị Lý Hạc đẩy ra.

Lý Hạc cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Anh phải tới phòng bi-a rồi, em lên phòng đi, nhớ ngủ sớm.”

Lời còn chưa dứt y đã quay đầu đi, một tay cắm túi, một tay giơ lên giữa không trung, chỉ còn một mình Lý Minh Trạch đứng ở đó mải miết suy nghĩ, rốt cuộc là mùi gì.

 

 

1 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 17

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này