Ngang qua nhân gian – 13

★ Chương 13 ★

Quách Bảo Chí sốt ruột nhìn di động, lặp đi lặp lại mà gọi cho Lý Đức Nghiệp vô số lần. Gã ta làm nghề buôn bán trẻ em, việc này kiếm được nhiều tiền, con nít lại hay táy máy, gã ta làm việc này đã nhiều năm, phụ trách quá trình trung chuyển, từng đi qua rất nhiều thành phố, hiện tại tới Bình Châu là vì muốn thương lượng với Lý Đức Nghiệp, để căn nhà này của Lý Đức Nghiệp làm cứ điểm, chuyển tiếp mấy đứa trẻ.

Mọi chuyện vốn đang thuận lợi, nhưng không biết tại sao mấy ngày nay lại bị cảnh sát theo dõi.

Quách Bảo Chí không chỉ buôn bán trẻ em mà còn thực hiện không ít hành vi lường gạt, xem tình hình hiện tại hẳn là cảnh sát đang tra mấy chuyện xấu khác của gã ta, nếu không xử lý đại án sao có thể để gã ta phát hiện được.

Điện thoại cuối cùng cũng gọi được, Quách Bảo Chí tức giận nói: “Lão Lý về mau, có chuyện rồi, tôi đang ở nhà ông.”

Gã ta cố ý tới, muốn cùng Lý Đức Nghiệp nói một tiếng, nếu có cảnh sát tới tìm thì nhất định không được để lộ sơ hở. Gã ta kéo mũ lưỡi trai xuống thấp theo bản năng – cho dù đang ở trong nhà, ánh mắt gã ta đảo qua cầu thang, nhớ tới đứa con trai của Lý Đức Nghiệp mới gặp ban nãy, gã ta biết rằng Lý Đức Nghiệp còn có một người con trai nhỏ, dáng dấp như học sinh mẫu mực, căn bản không giống người ở nơi này.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, sau đó là âm thanh chìa khóa tra vào ổ.

Quách Bảo Chí đứng lên, đang tính ra mở cửa thì đột nhiên bên ngoài xuất hiện âm thanh của một người khác.

“… Ông có từng nhìn thấy…”

Nghe không rõ lắm, nhưng Quách Bảo Chí nhìn xuyên qua khe hở cửa sắt thấy được đồng phục cảnh sát.

Lý Hạc cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất, không phát ra tiếng động mà mở ngăn kéo trong phòng Lý Đức Nghiệp, gấp tới độ cắn chặt môi ra dấu răng trắng bệch. Y một mực dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh dưới lầu, tiếng mở cửa ngừng lại, có người chặn Lý Đức Nghiệp, bọn họ vẫn còn đang nói chuyện.

Vào ngay lúc này Lý Hạc thấy ở dưới cùng ngăn kéo có một cái hộp sắt nhỏ, y mở ra, bên trong có mấy tờ giấy chứng nhận, Lý Hạc lật tìm thẻ căn cước của Lý Minh Trạch thì bên trong rơi ra một tấm ảnh cũ, là một người con gái rất đẹp với mái tóc dài như nước, ánh mắt cùng dáng dấp giống Lý Hạc như đúc.

Trong nháy mắt Lý Hạc cũng không có dừng lại, y cầm thẻ căn cước rồi nhét tấm ảnh vào, đặt hộp sắt về lại chỗ cũ.

Mãi không nghe được tiếng Lý Đức Nghiệp mở cửa, Lý Hạc thấy có gì đó không đúng, vội đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn một cái, có hai người cảnh sát đang ngăn Lý Đức Nghiệp lại, không biết đang nói cái gì. Cảnh sát cũng không phải ai xa lạ, là cảnh sát ở khu này, đều rất rõ tình hình nhà bọn họ.

Lý Hạc dỏng tai lên nghe, nhưng vì cách quá xa không nghe được bọn họ nói cái gì, lỗ tai của y chỉ nghe được tiếng mở cửa nhỏ vụn cùng với tạp âm “binh” khi chân đạp trúng thùng rác.

Nhà bọn họ có một cái cửa sau, có thể đi ra bằng đường này, bên ngoài có dựng mấy cái thùng rác lớn.

Lý Hạc biết, gã mập hẳn là đã chạy trốn bằng cửa sau.

Lý Hạc muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy đống đồ trong ngăn tủ còn chưa trả về chỗ cũ, ngày mai Lý Minh Trạch phải đi báo danh, chuyện này nhất định không thể xảy ra sai sót. Y hít sâu một hơi, dằn lòng xuống, cố gắng bình tĩnh mà cho đồ về chỗ cũ, khóa ngăn kéo rồi đi ra khóa kĩ cửa phòng lại.

Lý Hạc đi xuống lầu thì đụng phải Lý Đức Nghiệp, y không nói một câu, thẳng hướng cửa sau lúc này còn chưa đóng lại mà đi ra ngoài.

Trời vừa tạnh mưa, gần đây ngày nào cũng mưa tầm tã, trong con hẻm chật hẹp đọng lại nước mưa đen sì, thùng rác gần đó bị đá ngã lật nhào, rác rưởi bên trong tràn hết ra ngoài, vừa dơ bẩn vừa hôi thối, mèo hoang bị y làm cho sợ hết hồn, nó “meo” một tiếng rồi chạy mất tăm. May là một đầu ngõ hẻm là tử lộ, Lý Hạc không kịp nghĩ ngợi liền đuổi theo, dưới chân đạp phải nước bẩn cũng không để ý, lúc ngang qua ngã rẽ tình cờ chạm mặt Lý Minh Trạch đang trên đường về nhà.

Lý Minh Trạch bị y đụng tới lảo đảo, kéo tay y lại, hỏi: “Anh đi đâu?”

Lý  Hạc đang gấp, dõi mắt không nhìn thấy bóng dáng gã mập, không biết đã chạy đi đâu rồi, trở tay muốn hất Lý Minh Trạch ra, vội vàng nói: “Lát nữa nói sau!”

Ai ngờ sức tay Lý Minh Trạch lại lớn như vậy, hất mãi không ra, Lý Hạc giận tới muốn mắng người, sắc mặt Lý Minh Trạch lại bình tĩnh không gợn sóng, hắn không buông tay, không thuận theo không bỏ qua, hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

“Em bị bệnh hả?”

Lý Hạc thấy không kịp nữa, hất mạnh một cái, tránh thoát lao ra đầu hẻm, nhìn ngang nhìn dọc cả con hẻm, ngay cả cái bóng cũng không có, chỉ có nước bẩn cùng với rác rưởi dưới chân. Lý Hạc thấp giọng mắng một câu, chân đá vào bức tường bên cạnh làm rớt một mảng sơn, giày cũng dính đầy bụi, y tức giận quay đầu, phát hiện Lý Minh Trạch giống như chiếc cọc đứng ở đằng kia, trong lòng bắt đầu phiền não.

Kỳ thực từ lúc nhớ ra gã mập là tên buôn người năm đó thì Lý Hạc đã bắt đầu cảm thấy phiền muộn rồi, giống như khi ngủ nghe được tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, khoảng thời gian chờ đợi từng giọt từng giọt rơi xuống, đứng ngồi không yên, trằn trọc trở mình, nhưng y căn bản không muốn truy cứu xem nỗi phiền muộn này đến từ đâu.

Tay Lý Hạc cắm túi, trên mặt viết mấy chữ “chớ có chọc tao”, lướt qua bả vai Lý Minh Trạch đi về nhà. Lý Minh Trạch lại kéo lấy tay y, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn không kêu “anh”, Lý Hạc có chút nóng nảy, nói: “Không liên quan tới em, con nít con nôi…”

“Con nít đừng xía vào đúng không?” Sắc mặt Lý Minh Trạch không đổi, nhếch mép một cái, quay đầu đi về hướng ngược lại.

Thái độ gì đây? Lý Hạc lớn tiếng gọi hắn: “Em đi đâu?”

Lý Minh Trạch không quay đầu lại: “Không phải chuyện của anh.”

Nếu Lý Minh Trạch là quả lựu đạn thì giờ phút này đã phát nổ rồi, y gào lên: “Lý Tiểu Minh, em đứng lại đó cho anh!”

Lý Minh Trạch quay đầu lại hỏi: “Gã mập đó rốt cuộc là ai?”

Trên đầu Lý Hạc cơ hồ muốn hiện ra đám mây hình nấm, không nhịn được mà hét lên: “Tên buôn người!”

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, Lý Minh Trạch không ngờ sẽ nhận được đáp án thế này, nghệch mặt ra mấy giây, mèo hoang từ phía sau thùng rác nhô đầu ra, “meo” một tiếng cảnh cáo hai người đang chiếm dụng địa bàn của nó.

Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Hạc còn phải duy trì sắc mặt hung dữ, hai mắt trợn tới mức sắp chảy nước mắt. Lý Minh Trạch do dự nói: “Là… em… ”

Lý Hạc cắt ngang hắn: “Ừ.”

“Tại sao không nói cho em biết?”

Lý Hạc nhẫn nại giải thích, giống như đang dạy học sinh tiểu học phép tính “một cộng một”: “Chuyện này em đừng lo, mà lo cũng có được đâu, để anh, em chỉ cần học thật giỏi là được rồi.”

Lý Minh Trạch không đồng ý, chân mày từ từ nhíu lại, hai người đứng đối diện giằng co.

“Chuyện của em sao em lại không được lo.”

Cũng không biết là chữ nào đâm một nhát vào tim Lý Hạc, đại khái là ba chữ “chuyện của em” khiến cho tất cả phiền não cùng bất an trong lòng bị lôi ra, ném tới trước mặt hai người. Đúng vậy, đây là chuyện của Lý Minh Trạch, Lý Minh Trạch thậm chí còn không họ “Lý”, mà y chỉ là một tên côn đồ cắc ké, nhân cơ hội làm “anh” người ta, còn chẳng phải anh ruột.

Lý Hạc xòe tay ra, giơ lên, làm tư thế xin hàng, suy nghĩ một chút, móc từ trong túi ra chiếc thẻ căn cước mà mình cực khổ lắm mới lấy được, nhét vào tay Lý Minh Trạch, nói: “Được, vậy từ nay chuyện của em anh không xen vào nữa.”

Lý Minh Trạch không đưa tay ra nhận, thẻ căn cước rơi xuống đất, kêu “lạch cạch”.

“Có phải từ lâu anh đã chê em phiền, không muốn lo cho em nữa đúng không.” Hắn nói.

Lý Hạc sửng sốt mất một giây, mặt không đổi sắc tiến lên một bước, tay siết thành nắm đấm, hướng về phía Lý Minh Trạch, đánh cho mặt hắn lệch sang một bên, môi mím thành đường thẳng, chẳng nói một lời. Ngực Lý Hạc phập phồng dữ dội, nén giận, ánh mắt đỏ ửng.

“Lý Minh Trạch, em có lương tâm không hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cái đồ em trai xấu xa! Phải đánh!

1 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 13

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này