Ngang qua nhân gian – 09

★ Chương 09 ★

Một tuần nay Lý Minh Trạch thường xuyên ra ngoài, khi thì nói tham gia tiệc tri ân thầy cô, khi thì nói hẹn bạn chơi bóng rổ, có khi lại nói đi leo núi, hoạt động phong phú một cách bất thường. Gần đây tiệm cơm tây chỗ Lý Hạc làm có một người nghỉ việc, nên Lý Hạc càng có thêm nhiều thứ để làm, buổi tối sau khi trở về từ phòng bi-a thì đã mệt mỏi tới mức vừa nằm xuống là ngủ ngay, chuyện canh cánh trong lòng cũng chưa có thời gian hỏi tới.

Khó lắm mới đợi được tới ngày nghỉ, Lý Minh Trạch từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, nói là hẹn bạn đi chơi bóng rổ.

Lý Hạc ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, từ nhà đi tới tiệm văn phòng phẩm mua một cục đất sét loại con nít hay chơi, nhét vào trong túi, dưới ánh mắt trời ban trưa hai tay cắm túi đi tới lớp học của Thẩm Tiểu Tình.

Trong số những người Lý Hạc biết thì người có thể học tới cấp ba đã rất ít chứ đừng nói tới đại học, Thẩm Tiểu Tình mặc dù thi rớt đại học, nhưng muốn học một cái chuyên ngành vẫn dư sức, mẹ nhỏ là Thẩm Thanh, mặc dù làm nghề “buôn phấn bán hương” lại kiên quyết muốn cho con gái mình đi học lại, còn học hai năm, đối với tinh thần hướng tới tri thức này của bà, thái độ của người dân gần đó đa phần đều là cười nhạo.

Nhưng Lý Hạc có thể loáng thoáng đoán được tại sao bà phải như vậy, tựa như y muốn cho Lý Minh Trạch học lên cấp ba vậy, đều giống nhau cả. Chắc là Thẩm Tiểu Tình cũng biết cho nên cuối cùng nhỏ vẫn thỏa hiệp, đi báo danh học lại.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, học sinh đi ra từ lớp học lại vội vội vàng vàng, mặt mũi đờ đẫn không có biểu cảm gì, Thẩm Tiểu Tình ở trong đám đông phá lệ càng thêm nổi bật. Bên ngoài lớp học lại đang đậu một chiếc xe cứu thương, bên cạnh có đám đông vây xem, Lý Hạc không thích náo nhiệt nên không có đi qua nhìn. Thẩm Tiểu Tình đi vòng qua đám người, ba bước thành hai bước đi tới bên người Lý Hạc, nhận lấy chai Coca ướp lạnh trên tay y, ợ một cái, thở dài: “Aizz cuối cùng cũng sống lại rồi, mệt chết tôi.”

“Ăn gì?” Lý Hạc vừa đi vừa nói, “Không phải bà nói từ giờ sẽ hối cải học hành đàng hoàng à, chưa gì đã mệt rồi.”

“Malatang đi.” Thẩm Tiểu Tình từ từ uống hết nửa chai còn lại, “Tôi học hành rất nghiêm túc nhá, nhưng mệt thì vẫn mệt chứ.”

Hai người đi tới tiệm malatang bình thường hay ăn, trong tiệm lúc này đã ngồi đầy người, khó lắm mới tìm được chỗ, bát của Lý Hạc đầy thịt, Thẩm Tiểu Tình thì một bát đầy cải xanh, hai người trao đổi để ăn chung.

Lý Hạc: “Bà nhắm lần này thi đậu không?”

Thẩm Tiểu Tình hút một sợi mì, chậm rãi nói: “Tôi sẽ cố hết sức, nhưng ông phải biết là, có rất nhiều người thành tích không tốt không phải do không cố gắng mà là có cố gắng thế nào cũng không học được, tôi là một điển hình –“

“Không phải ai cũng thông minh giống em của ông đâu, lớp học lại của tôi này, hồi đầu cũng sẽ có nhiều người nghĩ rằng, mình không học giỏi là do chưa đủ cố gắng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa chắc chắn sẽ được. Nhưng khi cố gắng rồi mới phát hiện vẫn không được, quá thảm, hôm nay choáng váng một cái, thức trắng mấy đêm, lại ra sức học.”

Lý Hạc bị mấy lời này của nhỏ làm cho sững sờ mà ngừng đũa.

“Học cái lớp này còn khiến bà trở thành nhà triết học, được phết.”

“Làm người phải cam chịu số phận.” Thẩm Tiểu Tình cười một tiếng, tay mắt lanh lẹ gắp viên bò cuối cùng trong bát Lý Hạc.

Hai người quét sạch đồ ăn trong bát, thời gian nghỉ trưa không dài, Thẩm Tiểu Tình phải tranh thủ về học, Lý Hạc không có chỗ nào để đi, rảnh rỗi tới mức không quen.

“Đi chơi với em ông đi, bạn nhỏ khó lắm mới được nghỉ nha.”

Lý Hạc xua tay: “Bạn nhỏ này đi tìm bạn nhỏ khác chơi rồi.”

“Ôi,” Thẩm Tiểu Tình nói, “Lớn rồi khó giữ.”

Chờ nhỏ đi rồi Lý Hạc mới đi lòng vòng tiêu thực, vô thức tới gần trường Lý Minh Trạch. Theo như hắn nói thì hẳn là đang đánh bóng rổ với bạn ở trong sân trường.

Lý Hạc đi dọc theo lan can sắt của trường, xuyên qua khe hở trên hành lang mọc đầy dây thường xuân, thấy được sân bóng rổ. Trong thoáng chốc Lý Hạc cảm thấy mình giống như mấy bậc phụ huynh lo lắng quá mức, hay đứng ở cổng trường rình coi con mình có làm chuyện gì không nên làm hay không, kỳ kỳ quái quái.

Y đang muốn dứt bỏ ý niệm rời đi thì thấy được Lý Minh Trạch.

Đang vào kỳ nghỉ nên trong trường chẳng có được mấy người, chỉ có học sinh tới sân đá banh, sân bóng rổ chơi bóng mà thôi. Một mình Lý Minh Trạch chiếm hẳn một khung bóng rổ, đứng ở hai bên đường phân tuyến, giơ tay lên, nhẹ nhàng ném vào, bóng rổ vạch ra một đường parabol nên ở trên bảng bóng rổ rồi rơi vào trong khung. Lý Minh Trạch không hề gấp gáp, chậm rãi đi tới, nhặt bóng, đi trở về hai đường phân tuyến, tiếp tục ném.

Tuy Lý Hạc không có nghiên cứu gì về bóng rổ nhưng vẫn có thể nhìn ra được thủ pháp vụng về của Lý Minh Trạch, tuy nhắm bóng không tệ nhưng không có vẻ gì là người hay chơi cả, toàn bộ quá trình cũng chỉ có mình hắn đứng ở đó ném bóng. Sân bóng rổ bên cạnh có mấy cậu nhóc đang nhiệt tình phân định thắng thua, Lý Minh Trạch lại chẳng hề liên quan.

Lý Hạc nhìn một hồi, trong lòng chẳng mấy dễ chịu.

Y thấy trong đám nhóc chơi bên cạnh có mấy đứa học chung lớp với Lý Minh Trạch, lúc y đi họp phụ huynh cho Lý Minh Trạch đã từng gặp rồi, quen mặt, nhưng cho dù là Lý Minh Trạch hay mấy đứa nhóc kia thì chẳng bên nào có dấu hiệu gì là muốn chơi với nhau cả.

Lý Hạc cứ như vậy mà đứng nhìn Lý Minh Trạch ném bóng vào giỏ hơn nửa giờ, sau đó thấy Lý Minh Trạch ôm bóng rồi khom người xuống nhặt chiếc cặp nằm trên sân bóng, vào phòng bảo vệ trả bóng, sẵn tiện nói với bác bảo vệ mấy câu rồi mới chậm rãi đi ra.

Không giống với Lý Hạc, bộ dáng đi đường của Lý Minh Trạch rất nghiêm túc, lưng thẳng tắp, sự ưu tú lan ra từ trong xương cốt, rắn rỏi mà hoạt bát, giống như cây trúc đứng trước gió, bộ đồng phục bị giặt tới trắng bệch cùng đôi giày đã phai màu cũng không thể làm mờ đi khí chất của hắn, Lý Hạc vô cùng tin tưởng hắn rồi sẽ trở thành một người vô cùng xuất sắc.

Lý Minh Trạch xách cặp đi ra, vừa quẹo qua chỗ ngoặt thì thấy được Lý Hạc đang đứng dựa vào tường, Lý Minh Trạch mặt không đổi sắc giơ tay lên chào: “Sao anh lại tới đây?”

Lý Hạc: “Chán quá không có gì làm nên đi tản bộ, em chơi bóng xong rồi?”

Lý Minh Trạch chỉ đứng một chỗ ném bóng vào rổ cho nên nhìn hắn không có vẻ gì là mới vận động xong cả, sạch sẽ thơm tho, nhưng hắn chẳng thèm để ý, mặt tỉnh bơ nói: “Em thấy hơi mệt nên về trước, mấy đứa nó vẫn còn đang chơi.”

Lý Hạc không biết nên khen hắn biết nói dối hay không biết nói dối, trong đầu toàn là lời của giáo viên chủ nhiệm nói lúc trước khi họp phụ huynh. Đối với đứa nhỏ đang trong thời kỳ phản nghịch, đừng có cầm tay bắt nó làm này làm nọ mà phải cho nó chút không gian.

“Vậy sao,” Lý Hạc nói, “Thế ngày mai còn chơi nữa không?”

Lý Minh Trạch thuận miệng nói: “Không chơi bóng rổ, ngày mai tụi em hẹn nhau đi bơi.”

Cái cóc khô.

Lý Hạc: “Sao anh không biết là em biết bơi vậy.”

Lý Minh Trạch: “Ngày mai học.”

Cho chút không gian cái con mẹ nó.

Lý Hạc làm như không có việc gì mà lấy ngón trỏ sờ sờ cần cổ khô ráo của Lý Minh Trạch, nói: “Em chơi bóng không ra mồ hôi?”

Lý Minh Trạch sợ nhột, hơi rụt cổ lại: “Khô rồi.”

Lý Hạc chỉ ngón trỏ vào ngực hắn, dùng sức chọt một cái, híp mắt: “Giờ em giỏi rồi, còn dám nói dối anh, anh nói cho em biết, anh đứng đây nhìn em nửa tiếng đồng hồ, em chỉ đứng đó ném bóng một mình, em chơi với ai? Chơi bóng với ma chắc?”

Lý Minh Trạch đứng đó mặc y chọt, không hề có một chút áy náy, chột dạ hay khó xử nào.

“Anh bắt em đi chơi đó chứ.”

Lý Hạc bị một câu của hắn làm cho nghẹn họng, giọng không tự chủ giương cao: “Anh là muốn em đi chơi với bạn chứ không phải chơi một mình!”

Lý Minh Trạch: “Không có ai chơi với em.”

“Em —–“

Lý Hạc câm nín, không biết phải nói cái gì, ai đi ngang qua cũng tưởng là hai người bọn họ muốn đánh nhau.

Lý Minh Trạch rũ mắt, nhìn đáng thương hết sức.

“Em không muốn đi chơi, em muốn tìm việc làm thêm, để dành chút tiền học phí, anh cũng sẽ không cần mệt mỏi như bây giờ. Nhưng mà anh cứ một hai phải bắt em đi chơi thì em chỉ có thể chơi một mình thôi.”

Còn tủi thân tới như vậy.

Lý Hạc thở dài, xua tay nhận thua: “Được rồi, làm thêm thì làm thêm, nhưng đừng tìm việc nặng nhọc quá.”

Lý Minh Trạch: “Em đã tìm xong rồi, dạy thêm cho học sinh tiểu học, không mệt, phụ huynh tốt lắm, còn giữ em lại ăn bữa cơm, em cũng làm được mấy ngày rồi.”

Lý Hạc: “…”

Chuyện làm thêm bị phát hiện rồi, Lý Minh Trạch cũng không trốn tránh nữa. Con người hắn một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm vô cùng nghiêm túc, học tập hay chuyện gì cũng vậy, Lý Hạc thường xuyên nhìn thấy hắn chuẩn bị giáo án. Công việc làm thêm này là hắn in bảng thành tích thi cấp ba ra, đứng ở trước cổng trường tiểu học tìm được, cha mẹ đứa nhỏ kia vốn chỉ muốn tìm một người đốc thúc con mình làm bài tập, ai ngờ Lý Minh Trạch lại đáng tin quá mức tưởng tượng.

Lý Hạc chống đầu, nhìn Lý Minh Trạch soạn giáo án, chữ viết ngay hàng thẳng lối.

Y mò tay vào cái hộp lấy cục đất sét mua ngày hôm đó ra, cầm trong lòng bàn tay bóp một cái, thật là mềm.

1 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 09

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này