Ngang qua nhân gian – 10

★ Chương 10 ★

“Anh ra ngoài một chút.” Lý Hạc vừa bước ra vừa khoác cái áo lên tấm thân trần của Lý Minh Trạch.

Lý Minh Trạch mặc áo vào, đáp: “Vâng.”

Bởi vì trời mưa nên bầu không khí có chút ngột ngạt, Lý Hạc đi xuống lầu, trong phòng khách như cũ vẫn là bàn mạt chược lộn xộn cùng với tàn thuốc ngổn ngang dưới sàn, Lý Đức Nghiệp khép hờ cửa phòng lại ngủ, ngay cả tiếng mưa rơi đùng đùng cũng không át được tiếng ngáy của gã, liên tục không dứt, rồi lại có lúc đứt quãng như không thở nổi nữa, Lý Hạc từng nghĩ tới không chỉ một lần, rằng có khi đứt hơi luôn cũng tốt.

Cũng giống như mọi ngày, quần áo của Lý Đức Nghiệp ném đầy đất, chùm chìa khóa được gã mắc vào dây nịch cũng nằm trên mặt đất.

Lý Hạc đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, cửa vừa mở ra thì tiếng ngáy của Lý Đức Nghiệp bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục vang lên to hơn, gần như át cả tiếng mưa. Y móc cục đất sét nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong túi quần ra, từ từ đi vào.

Chìa khóa bị xốc lên phát ra tiếng leng keng, may là bị tiếng mưa ngăn lại, bàn tay Lý Hạc vững vàng lấy được chiếc chìa khóa ngăn kéo nhỏ nhất trong đó, y dùng sức ấn chìa khóa vào miếng đất sét, lưu lại trên đó một dấu ấn thật rõ ràng.

Y cẩn thận đặt chìa khóa xuống, dùng tay bảo vệ cục đất sét rồi bỏ vào trong túi. Lý Hạc vừa đứng dậy thì tiếng ngáy rung trời đột nhiên im bặt, Lý Hạc không quay đầu, trấn định đi vào trong, bước tới trước cửa sổ đang mở tung ra, vươn tay đóng lại, lúc quay đầu quả nhiên thấy Lý Đức Nghiệp đã tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy nhìn chằm chằm Lý Hạc.

“Trời mưa, cửa sổ không đóng lại làm nước mưa tạt hết vào phòng.”

Lý Hạc vừa nói vừa đi ra, cho tới khi ra khỏi cửa cũng không nghe thấy tiếng Lý Đức Nghiệp gọi y lại, chỉ nghe được tiếng chìa khóa chạm vào nhau leng keng cùng với tiếng mở ngăn kéo ra. Lý Hạc nhếch môi, chơi đùa cục đất sét trong tay, cầm lấy cây dù rách nát đặt cạnh cửa rồi bước vào màn mưa.

Mưa rơi như trút nước, cây dù trong tay chẳng phát huy tác dụng được mấy, Lý Hạc mới đi được năm bước đã bị xối ướt cả người. Y cố tình vòng xa một chút, tìm một cửa hàng kim khí, gập dù lại, móc cục đất sét có dấu ấn chìa khóa từ trong túi ra đưa cho ông chủ, nói: “Ông chủ, làm chìa khóa!”

“Chào buổi sáng…”

Thấy Vi Chính với bộ dáng có ngủ bao nhiêu cũng không đủ đứng sau tủ kính nhìn mình, Lý Hạc đầu tiên là sửng sốt mất năm giây mới nói câu “Gặp ma rồi”.

Lý Hạc: “Mày biết thuật phân thân à, sao chỗ nào tao cũng thấy mặt mày vậy.”

“Lăn lộn kiếm miếng cơm thôi,” tên cuồng công việc Vi Chính ngáp một cái, vươn tay ra, “Đưa tao xem thử.”

Lý Hạc rụt tay về, dùng ánh mắt hoài nghi hỏi đối phương: “Mày có biết làm không, ông chủ đâu rồi?”

“Ổng về nhà lấy đồ rồi, tao biết yên tâm đi, đưa đây nhanh lên, mỏi tay.”

Lý Hạc đưa cục đất sét qua, nói: “Đừng ra vẻ, tao chỉ có một cái này thôi đó.”

Vi Chính ngậm điếu thuốc trong miệng, thuần thục đổ nước thép nung chảy vào trong khuôn đất sét, trong lúc chờ nguội hắn nhìn Lý Hạc nhàm chán đứng bên cạnh, ám chỉ hỏi.

“Sao tự nhiên lại làm chìa khóa?”

Lý Hạc: “Người khác tới làm mày cũng hỏi vậy à?”

Vi Chính vẩy vẩy tàn thuốc, nói: “Thì sợ mày cầm nó đi làm chuyện phạm pháp nên mới hỏi.”

“Thôi đi, bình thường cũng đâu thấy mày có tinh thần chính nghĩa như vậy.”

Lý Hạc móc ra tờ một trăm tệ, đập lên bàn, Vi Chính lập tức làm động tác kéo khóa miệng, câm mồm chuyên tâm mài chiếc chìa khóa vừa mới cứng lại, tay nghề nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp, chỉ một lát đã làm xong, hắn thổi hết đi phần bụi dính bên ngoài, đặt vào trong tay Lý Hạc. Lúc này nếu nói hắn biết lái máy bay Lý Hạc cũng tin.

“Về đây.”

Lý Hạc siết chặt chiếc chìa khóa còn lưu lại chút hơi ấm trong lòng bàn tay, cầm theo cây dù rách nát của y đi về, lúc về tới nhà, bên trong giày đã rót đầy nước, nhìn như hai chiếc thuyền con. Sau khi vào cửa thì phát hiện Lý Đức Nghiệp đã dậy rồi, gã đang ngồi trên bàn mạt chược, bên cạnh là một gã đàn ông trung niên, có hơi mập mạp, đầu gã đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, bộ dạng lấm la lấm lét.

Hai người vốn đang nói gì đó, vừa thấy Lý Hạc bước vào thì lập tức ngừng lại. Lý Hạc lười để ý, đi thẳng lên lầu, tới nấc thang cuối cùng thì quay đầu lại nhìn một cái, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia cùng Lý Đức Nghiệp nói tới nói lui, từ góc độ của Lý Hạc có thể nhìn thấy phía sau cổ của gã có một vết bớt, nhìn quen lắm nhưng Lý Hạc lại không nhớ đã từng thấy nó ở đâu.

Lý Hạc thu hồi tầm mắt, vứt chuyện đó ra sau đầu, trở về căn chòi nhỏ bị mưa đánh lộp bộp lên mái nhà.

Đèn bàn vẫn sáng, bên tường đặt hai cái thùng nhựa, nước mưa nhỏ xuống đã gần được nửa thùng. Lý Minh Trạch nằm ngủ ở trên giường, tóc hắn có hơi dài, đầu tóc bù xù, Lý Hạc tính toán hôm nào phải giúp hắn cạo bớt. Y đưa tay xoa xoa đầu Lý Minh Trạch, tuổi thì còn nhỏ mà ngủ cứ nhăn mày. Lý Hạc cầm hộp sữa ướp lạnh mới mua về dán lên mặt Lý Minh Trạch.

Lý Minh Trạch lập tức tỉnh lại, mở mắt ra, ngồi dậy, khui hộp sữa uống ừng ực.

Lý Hạc lấy di động ra, nhìn ngày tháng rồi nói, “Tuần tới mới báo danh đúng không.”

“Ừm.” Lý Minh Trạch ợ một cái, nói, “Chỗ em dạy kèm hôm nay trả tiền lương rồi.”

Lý Hạc ngồi ở mép giường chơi di động, đưa chân đạp đạp hắn, “Tiền đó của em giữ lại làm sinh hoạt phí đi, để ăn cơm với mua đồ đạc linh tinh, học phí anh lo xong rồi, tới lúc đó cần anh đi với em không?”

Lý Minh Trạch lắc đầu: “Anh phải đi làm mà, không cần đâu.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Thẻ căn cước…”

Lý Hạc lấy chìa khóa ra, quơ quơ trước mặt hắn: “Đừng lo, chuyện này anh sẽ giải quyết.”

Lý Minh Trạch vung tay ném hộp sữa trống không vào thùng rác, vô cùng chính xác. Hắn nói: “Anh, em không phải lo chuyện thẻ căn cước, em lo cho anh.”

Lý Hạc sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, kéo cổ Lý Minh Trạch qua, xoa đầu hắn.

“Không sao.”

3 bình luận về “Ngang qua nhân gian – 10

  1. Pingback: [ML] Ngang qua nhân gian – Xuân Nhật Phụ Huyên | Cửu Nguyệt Thiên

Bình luận về bài viết này